Hoàng Văn Hưng không đấu nổi độ “lưu manh” của Tô?

Lực lượng Công an là lực lượng được Đảng ưu tiên cho mọi điều kiện để trị cho dân sợ. Cho nên, bề ngoài, Đảng luôn cho hệ thống Tuyên giáo “rống” lên rằng, nhà nước ta là nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, luôn tôn trọng luật pháp, công an trọng chứng hơn trọng cung vv… Tuy nhiên, thực tế thì Đảng vẫn luôn bật đèn xanh cho Công an làm ngược lại những điều mà họ tuyên truyền.

Ở Việt Nam, nghi can không có quyền im lặng và không có quyền có luật sư ngay từ đầu. Khi mới bắt người thì Công an tranh thủ giở thủ đoạn, để bị can sơ hở và khai thác. Thậm chí, họ có thể đánh phủ đầu để bị can hoảng sợ nói bừa, làm lợi cho phía điều tra. Còn về phần luật sư bào chữa, thì khi nào công an cấp quyền, luật sư mới được tiếp xúc với nghi can. Trong thời gian không có luật sư, công an dùng “biện pháp nghiệp vụ”, như ép cung, nhục hình, mua chuộc, dụ dỗ và đe dọa vv… để có được lời khai như ý, sau đó mới cho phép luật sư tiếp xúc.

Đấy là đặc quyền mà Đảng dành cho công an. Mục đích là cho phép điều tra viên “làm án” theo chỉ đạo. Có lẽ, Hoàng Văn Hưng – cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, hiểu hơn ai hết về trò làm án này của công an. Thế nhưng, Hoàng Văn Hưng cũng bất lực với những chiêu trò này.

Ở phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng tuyên bố rất mạnh mẽ, vì vậy, án dành cho Hưng rất nặng, bị tuyên án chung thân. Trong khi đó, hầu hết các nhân vật dính tội nặng hơn, đều được giảm án.

Việc tòa án tuyên chung thân cho Hoàng Văn Hưng, là để dằn mặt cho Hưng biết rằng, “án trong tay tao”. Tòa án cùng với Viện Kiểm sát và Công an, cùng nhau tấn công Hoàng Văn Hưng. Có lẽ, Hoàng Văn Hưng hiểu hơn ai hết về loại án bỏ túi mà tòa án chế độ này vẫn áp dụng. Với Hoàng Văn Hưng, tòa muốn kết án bao nhiêu tùy ý. Nhà cầm quyền dùng tòa án, viện kiểm sát và công an, ép mọi đối tượng phải cúi đầu xin khai để được hưởng khoan hồng.

Năm 2020, Hoàng Văn Hưng từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin cho biết, Hoàng Văn Hưng ăn tiền chạy án chung cùng với các sếp. Tuy nhiên, khi cần một con dê để tế thần, thì Hoàng Văn Hưng bị chọn. Mặc dù trước đấy, chính các sếp này đã đề cử Hoàng Văn Hưng để Thủ tướng khen thưởng.

Không thể nói ông Bộ trưởng Bộ Công an trong sạch. Trong sạch thì tiền đâu mà ăn thịt bò dát vàng một bữa trị giá bằng 3 tháng lương của ông? Trong sạch thì tiền đâu cho con cái du học Anh Quốc? Đấy là chưa nói đến người con trai tên Tô Long của ông Bộ trưởng đã làm rất nhiều điều tai tiếng. Tuy nhiên, Tô Lâm là ông trùm trong ngành nên sẽ không có luật pháp nào sờ vào ông ta. Còn Tô Long là “hoàng tử” ngành, nên không thể là “dê tế thần”. Chỉ có những người thân cô thế cô như Hoàng Văn Hưng mới bị xem là “dê tế thần”.

Ngành Công an phân tầng rất rõ, những người có lý lịch không mạnh, thì trước sau gì cũng làm “dê tế thần”, dù rằng khi đương chức, họ luôn cố gắng sống theo phương châm “còn Đảng còn mình”. Nhưng thực tế, Đảng vẫn còn mà mình thì đã bị Đảng “thịt”. Những người công an mà gốc gác không vững, thì đừng hy vọng gì về sự “thượng tôn pháp luật” của các đồng chí mình.

Đảng đã trao cho ngành công an đầy đủ công cụ để họ phát huy hết những trò lưu manh của họ. Khi công an thịt chính đồng chí của mình, để “tế thần”, thì không có ngoại lệ. Sẽ không có sự thượng tôn pháp luật nào, mà chỉ có áp đặt và buộc phải chấp nhận. Hoàng Văn Hưng không có quyền ngã giá, dù có nắm trong tay bằng chứng lợi hại đi chăng nữa. Hưng hiểu về cái “lưu manh” của công an, nhưng không thể chống lại được, chỉ có chấp nhận sự áp đặt và van xin được giảm án.

Ý Nhi – Thoibao.de

27.12.2023