Bị “dìm cổ” trong đói nghèo, ai trốn thoát khỏi nanh vuốt Đảng thì đổi đời!

Ngày 13/8, báo Tiền Phong có phóng sự ảnh về chủ đề “Biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh”. Được biết, Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vốn là những làng chài nghèo ven biển, nhưng gần đây, các xã này được mệnh danh là làng tỷ phú, nhờ người dân đi lao động ở nước ngoài.

Từ những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia… Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo. Những người ra đi đã gửi tiền về cho người thân xây nhà xây cửa, sắm ô tô… Cứ thế, các xã ven biển nơi đây được mệnh danh là làng tỷ phú, nhờ có đông đảo người đi lao động nước ngoài.

Thoát khỏi Cộng sản mới có thể đổi đời

Toàn xã Cương Gián có hơn 15.000 dân, nhưng chỉ khoảng 12.000 người sống tại địa phương. Cả xã có khoảng 3.000 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Ngoài số đi xuất khẩu lao động, còn có một số khác đi theo đường du học, đi theo diện visa lao động, hoặc được người thân đưa sang. Trong số đó, có không ít người đã định cư nơi đất khách quê người.

Đây là tin vui cho bà con đi lao động nước ngoài. Nếu không có những quốc gia “tư bản bóc lột” như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia… thì làm sao bà con các xã nghèo Hà Tĩnh lại có thể đổi đời. Đây là minh chứng sống động cho thấy rằng, người dân Việt Nam muốn đổi đời, phải thoát khỏi nanh vuốt Cộng sản.

Nếu chỉ sống tại Việt Nam, dù học hết cơm hết gạo để lấy được tấm bằng đại học, thì cuối cùng, lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Dưới bàn tay nhào nặn của Cộng sản, thì mọi thứ trong xã hội này đều bị đảo lộn hoàn toàn. Ở Việt Nam có một nghịch lý rất buồn cười, đó là, cô giúp việc được nuôi cơm, được ăn ở miễn phí và được nhận tiền công 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, lương công chức thì chỉ ở mức 7 triệu đồng/tháng, công nhân 5 triệu đồng/tháng.

Lương công chức như thế thì chắc chắn công chức cũng phải tìm mọi cách để rút rỉa tiền một cách bất minh, hoặc bằng cách này hay cách khác để tồn tại. Công nhân thì phải tăng ca, phải bán sức lao động với giá rẻ bèo để có thêm thu nhập. Và đó là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong xã hội này.

Vì chính quyền tạo ra những thứ bất công như thế, khiến cả xã hội cứ phải tìm cách gặm nhấm đủ nguồn và gặm nhấm lẫn nhau. Công chức thì phải gian dối để nhận tiền lót tay, quan chức thì dùng mọi khả năng có thể để gặm nhấm công quỹ, hoặc hút máu trực tiếp từ dân. Người công nhân tăng ca vẫn không đủ sống, thì có khi, họ lại chuyển hướng sang phạm pháp (có thể là lừa đảo, trộm, cướp vv..). Từ đó, toàn xã hội này, đâu đâu cũng gặm, đâu đâu cũng gian, đâu đâu cũng chiếm đoạt.

Với xã hội như vậy thì của cải khó mà tự sinh ra, nó chủ yếu chuyển từ túi người này sang túi người khác. Và kết quả, cả xã hội cùng nghèo, người chân chính sống trong môi trường như thế chẳng khác nào sống trong “phòng hơi ngạt” vậy, rất ngột ngạt khó sống.

Vấn đề của dân tộc Việt Nam là Đảng Cộng sản, nếu 100 triệu dân không giải quyết Đảng này, thì sẽ bị nó dìm mãi trong đói nghèo và lạc hậu. Không những thế, cuộc sống còn mất tự do, không thể biểu đạt chính kiến, thấy bất công không được nói, nếu nói sẽ bị bỏ tù hoặc trả thù.

Người dân Việt Nam đã phải nghe quá nhiều thứ đạo lý từ cái miệng của Đảng, nghe đến rát tai, nhưng cuộc sống nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Từ người công chức, đến công nhân đều phải còng lưng ra làm việc để cho Đảng hưởng. Toàn dân chỉ biết cúi đầu làm việc mà không được có ý kiến, để quan chức mua nhà mua xe, cho con cái du học nước ngoài.

Thật là chua chát cho thân phận người Việt. Dù nỗ lực cỡ nào, dù học đến nơi đến chốn, thì cuối cùng cũng thua culi ở nước ngoài. Người Việt, nếu không vùng vẫy để thoát khỏi Cộng sản, thì rất khó để thoát khỏi sự khốn cùng. Còn Cộng sản, đất nước còn cùng đinh.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/biet-thu-moc-nhu-nam-o-lang-xuat-khau-lao-dong-giau-nhat-ha-tinh-post1559871.tpo