Siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu!

Theo thông tin từ Người Phát ngôn Bộ Công an – Tô Ân Xô – thì tập đoàn “ma cà rồng” đã thực hiện tổng cộng 2.000 chuyến bay giải cứu, thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng. Người dân bị mắc kẹt nơi xứ người bị tập đoàn này hút máu không thương tiếc, và hiện nay, tập đoàn này đang bị truy tố.

Người dân bị hút 4.000 tỷ đồng

“Bên bị hại” trong những “chuyến bay giải cứu”, ước tính vào khoảng 200,000 người. Để có một chiếc vé một chiều về nước, từ các nước trong khu vực Đông Á, như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore… thì du học sinh, người lao động Việt Nam, phải trả từ 40 – 50 triệu đồng. Còn vé về từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, châu Phi, là hàng trăm triệu. Chưa kể, người dân còn bị buộc phải chi trả các “combo dịch vụ bắt buộc”, với cái giá cắt cổ. Họ là nạn nhân của cuộc trấn lột, cưỡng bức, xâm hại, chiếm đoạt tiền bạc… do chính bộ máy nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức và thực hiện.

Phiên tòa nào cũng cần phải có sự hiện diện của bên bị hại. Và bên bị hại phải được tòa đòi lại quyền lợi cho họ. Tuy nhiên, trong phiên tòa chuyến bay giải cứu, người bị hại bị đạp cho ra rìa.

Vụ án đã điều tra xong, đã có kết luận, nhưng trên hồ sơ không đề cập gì đến quyền lợi của bên bị hại. Tại phiên tòa cũng không ai đả động gì đến quyền lợi của bên bị hại.

Tất cả 54 người bị truy tố, gồm 21 cựu quan chức, viên chức, cùng liên đới, cấu kết, đưa hối lộ, nhận hối lộ, ép buộc doanh nghiệp, môi giới, chạy án… Những số tiền mà các bị cáo nhận được, chắc chắn là tiền của người bị hại. Những kẻ hút máu đồng bào ấy phải nộp lại tiền, đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên, họ phải nộp vào ngân sách nhà nước, chứ không phải nộp cho tòa, để tòa trả lại cho người bị hại.

Vậy thì, rõ ràng là tập đoàn “ma cà rồng” này hút máu dân, rồi nhà nước lại hút máu từ nhóm “ma cà rồng” này.

Rõ ràng, cuối cùng người dân vẫn bị hút máu. Mà kẻ hút ấy lại nhân danh công lý, nhân danh vì dân.

Nhà nước Cộng sản vẫn luôn hô hào họ là “nhà nước của dân, do dân, và vì dân”. Nhưng với hành động này, họ chính là kẻ cuối cùng hốt hết tiền từ túi của dân, thì khác nào, họ là kẻ ăn cướp của ăn cướp? Đấy chính là thứ “vì dân” của Đảng Cộng sản.

Vai trò người bị hại bị đạp ra rìa trong vụ đại án

Được biết, trong năm tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, gồm: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (lần lượt theo các Điều 354, 364, 365, 174 và 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), thì không tội danh nào xác định những người mua vé của “chuyến bay giải cứu” là nạn nhân/bị hại, hay nguyên đơn dân sự.

Do đó, 200.000 nạn nhân trong vụ án này không có quyền yêu cầu phần bồi thường thiệt hại.

Luật Việt Nam do những quan chức Cộng sản làm ra, chứ chẳng có vị nào thực sự đại diện cho nhân dân để làm ra những thứ luật đó. Kẻ thừa hành và vận dụng pháp luật cũng là người của Đảng, nên không thể vì dân. Làm luật và vận dụng luật để “hợp pháp” hóa, để đem lại lợi ích cho Đảng và nhà nước. Vậy nên, nhà nước có thể ăn hết những gì hút ra từ túi dân một cách hợp pháp. Đây chính là cách ăn cướp tinh vi nhất. Ăn cướp của ăn cướp, rồi còn được ca tụng là vì công lý, vì một xã hội tốt đẹp.

Trong luật đất đai, có một câu mà chính quyền Cộng sản lồng vào, để hợp thức hóa hành vi ăn cướp đối với đất đai của người dân. Đó là, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”.

Từ “toàn dân” được xem là một điếm ngữ, bởi không có đối tượng cụ thể nào gọi là “toàn dân” cả. Ông “toàn dân” đấy ở đâu, ông có số căn cước công dân không? Đối tượng “toàn dân” hoàn toàn không có tư cách pháp nhân. Nó được nặn ra để tước lấy quyền sở hữu đất đai của dân. Và vì thế, nhà nước muốn lấy đất khi nào, ở đâu, là cứ lấy. Đó là nguồn gốc dẫn đến những trận cưỡng chế, cướp đất của dân một cách trắng trợn. Họ đã hợp thức hóa hành động ăn cướp bằng cách ma mãnh như thế.

Như vậy, trong các điều luật mà tòa vận dụng để xử vụ chuyến bay giải cứu, không có điều nào quy định về vai trò của người bị hại. Thế là, tiền ăn cướp từ túi dân lại rơi vào túi nhà nước. Trong trường hợp này, nhà nước là siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)