Phú Thọ: Bốc thơm cho Bác, 50 tỷ đồng vào túi ai?

Mới đây, tờ báo Lao Động có bài viết “50 tỷ đồng thay thế mới phù điêu Bác Hồ cùng câu nói bất hủ ở Đền Hùng”. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy, đưa ra con số 50 tỷ chỉ để thay thế mấy cục đá và làm mới 17 chữ bằng đồng là quá cao, dân sẽ phát hiện ra trò vẽ dự án ăn tiền. Sau đó, tờ báo này đã đổi tiêu đề bài báo, rằng “Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng”.

Ăn bạo, chỉ một bức phù điêu đã moi đến 50 tỷ đồng

Câu nói của ông Hồ Chí Minh chẳng qua là mượn lịch sử hư cấu, để nói về những điều cao cả. Đó là vấn đề giữ nước. Thời kỳ này Cộng sản muốn đánh đuổi Pháp, nên mới bơm vào đầu quân sĩ một niềm tự hào, để họ đi chết mang vinh quang về cho Đảng. Thực sự, ông Hồ Chí Minh có thật tình giữ nước hay không thì chỉ có lịch sử mới trả lời.

Năm 1958, Trung Quốc tuyên bố 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (còn gọi là Tây Sa và Nam Sa theo cách của Trung Quốc) thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Chỉ sau 10 ngày, ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa lúc đó, đã có công văn thừa nhận điều này. Cho tới nay, người dân Việt Nam vẫn xem đây là công hàm bán nước của Đảng Cộng sản. Công hàm này không thể không có sự thông qua của ông Hồ Chí Minh, vì lúc đó, ông Phạm Văn Đồng dưới quyền ông Hồ Chí Minh.

Cho tới nay, Trung Quốc luôn dựa vào công hàm đấy làm bằng chứng pháp lý, để khẳng định chủ quyền của họ trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vậy bác có giữ lấy nước hay không, thì lịch sử đã có câu trả lời rõ ràng. Hành động này Đảng Cộng sản không thể khỏa lấp.

Tựa bài báo sau khi thay đổi

Ông Hồ Chí Minh là con người, không phải là thánh. Ông có khả năng xách động quần chúng rất giỏi. Đây là yếu tố làm nên thành công của một người làm chính trị thời loạn, và ông đã thành công. Tuy nhiên, vấn đề giữ nước, vấn đề bảo vệ dân, ông Hồ Chí Minh chưa bao giờ làm được. Công hàm 1958 là bằng chứng, cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954 – 1975 làm chết hàng triệu sinh mạng người dân một cách vô ích, thì làm sao ông “thương dân”? Ông lợi dụng xác dân thì có.

Chế độ Cộng sản nào cũng vậy, họ luôn dựng lên một vĩ nhân bằng giáo dục nhồi sọ, tuyên truyền dối trá, và sau đó, họ nấp sau vĩ nhân mà họ tô vẽ để thủ lợi.

Ngày nay, cả bộ máy chính quyền Cộng sản thi nhau bốc thơm ông Hồ Chí Minh. Họ thi nhau bịa ra những giai thoại hư cấu để nhồi sọ dân. Có người chuyên bịa chuyện ông Hồ Chí Minh rồi đi kể khắp các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, để kiếm tiền.

Ông Giáo sư “Cộng sản học” Hoàng Chí Bảo là một người như thế. Ông bịa ra chuyện Hồ Chí Minh nói thành thạo 29 thứ tiếng, nên giờ đây, người dân thường xuyên đem chuyện này ra làm trò cười. Ông Bảo bịa ra chuyện Hồ Chí Minh lừa đảo người làm đồ gốm, rằng, người ta thuê ông Hồ viết thơ Đường lên đồ gốm, thì ông lại viết khẩu hiệu chống đế quốc thực dân, rồi bỏ trốn.

Quay trở lại câu nói của ông Hồ Chí Minh tại đền Hùng Phú Thọ. Có lẽ, quan chức chính quyền tỉnh này đang muốn gặm tiền ngân sách, nên bày ra chuyện thay bức phù điêu. Ở đất nước này, hễ làm chuyện gì liên quan tới việc bốc thơm ông Hồ Chí Minh, là tự động được duyệt thông qua. Đó là lý do mà quan chức tỉnh Phú Thọ dựng nên dự án này, để móc 50 tỷ đồng từ ngân sách rồi chia nhau đánh chén.

Chúng tôi luôn khẳng định, ông Hồ Chí Minh là con người không phải thánh. Ông có công với Đảng, ông cũng làm được điều lớn lao hơn so với người bình thường, nhưng rõ ràng, ông không phải là con người hoàn hảo. Trên người ông, bất cứ thứ gì ông có đều rất bình thường, và chất thải của ông cũng có mùi như chất thải của thường dân. Ông không phải là thánh, nên việc bốc thơm cả những gì không dễ ngửi của ông Hồ Chí Minh chỉ là trò hề, làm cho người dân đàm tiếu và coi thường mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)