Hiện nay, thế của Tô Lâm đang như nước lũ tràn về. Dù là tổ chức siêu quyền lực như Bộ Chính trị, vốn luôn sai khiến các tổ chức trong Đảng, thì giờ đây cũng phải co cụm vào những vị trí an toàn, để tránh “lũ quét”. Chưa bao giờ, Bộ “siêu quyền lực” này gặp thử thách như bây giờ.
Đã từng bị Bộ Công an của Tô Lâm ép phải gật đầu một lần, không rõ, Bộ “siêu quyền lực” này phải làm thế nào để gỡ gạc thể diện. Chưa bao giờ, “thanh kiếm” lại giở chứng, “chém vào mặt chủ”, như cách Bộ Công an đang làm hiện nay. Bộ Công an dưới thời Tô Lâm, không những dám “hỗn” với Bộ Chính trị, mà còn không ngàn ngại chèn ép tổ chức này.
Tô Lâm đang trên đường băng băng về đích, nếu không có gì đột biến, thì ghế Tổng Bí thư lọt vào tay ông chỉ là vấn đề thời gian. Khi mới nắm chức Chủ tịch nước – một chức vụ lâu nay được cho là hữu danh vô thực, mà Tô Lâm đã đè được Bộ Chính trị, thì liệu, khi làm Tổng Bí thư, Tô Lâm có để cho Bộ Chính trị nắm quyền tuyệt đối như trước hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.
Thời ông Nguyễn Phú Trọng còn ở đỉnh cao, ông dùng ảnh hưởng của Ban Bí thư, và nuôi những đệ ruột, nhằm gom đủ số lượng người ủng hộ, gây ảnh hưởng lên Bộ Chính trị. Nếu Tô Lâm lên ghế Tổng Bí thư, một số nhà quan sát dự đoán, Tô Lâm sẽ không cần tác động lên Bộ Chính trị bằng cách gây ảnh hưởng lên số đông, theo dạng quyền lực mềm, mà ông sẽ thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ. Tô Lâm muốn, Bộ Chính trị dù ghét ông đến mấy, cũng phải chấp nhận các chính sách của ông.
Hậu Nguyễn Phú Trọng, bộ sậu Ban Bí thư của ông Trọng chắc chắn sẽ tan tác, còn Bộ Chính trị thì phải đối mặt với bài toán hóc búa, đó là làm sao để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Tô Lâm. Nếu không giữ được quyền lực vốn có, rất có thể, Bộ Chính trị sẽ bị biến thành tù nhân, trong cái nhà tù vô hình do Tô Lâm dựng lên.
Muốn bảo vệ được quyền lực, thì tất cả các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị, cần phải đoàn kết, ngồi lại cùng nhau để tìm ra bài thuốc hóa giải sức mạnh quyền lực của Tô Lâm. Muốn vậy, trước hết phải biết rõ sức mạnh của Tô Lâm từ đâu đến, và đâu là tử huyệt của ông?
Thực ra, trước khi Tô Lâm vào “Tứ trụ”, thì đã từng có người ra mặt phá thế cờ của Tô Lâm, đấy chính là Phan Đình Trạc. Ông Trạc từng liều mình, muốn ngăn chặn thế lực Hưng Yên ở Bộ Công an, sau khi ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, nhưng bất thành.
Có ý kiến nhận định rằng, sở dĩ ông Trạc thất bại, là bởi vì trong Bộ Chính trị không có đoàn kết. Rất nhiều nhân vật chỉ lo an phận mà tránh va chạm trực tiếp với Tô Lâm, nên Phan Đình Trạc chịu cảnh lẻ loi trong cuộc chiến với phe Hưng Yên.
Mặc dù ông Trạc có được sự ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm Nghệ An, nhưng ông Trọng thì đã già yếu, bệnh tật, phải ở bệnh viện thường xuyên; còn nhóm Nghệ An, tuy có 3 uỷ viên Bộ Chính trị, nhưng lúc đó, Vương Đình Huệ “ốc không lo nổi mình ốc”, thì lúc đó lấy sức đâu để giúp Phan Đình Trạc?
Cơ hội chặn đứng sức mạnh của Tô Lâm đã bị Bộ Chính trị để vuột mất một lần, xem như, tổ chức siêu quyền lực này đã để mất “thời gian vàng”, có thể hạn chế và kiểm soát Tô Lâm. Đã lỡ để Tô Lâm mạnh như bây giờ, thì bài toán kiểm soát kẻ phản loạn này lại càng khó gấp bội.
Sắp tới, nếu Bộ Chính trị không có cách nào hóa giải sức mạnh của Tô Lâm, để lấy lại quyền lực vốn có, thì tổ chức này cần chuẩn bị tâm lý để làm “con rối” cho ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an.
Việc ông Tô Lâm nổi lên, đang thách thức tất cả, thách thức 5 triệu đảng viên và cũng thách thức gần 200 uỷ viên Trung ương Đảng, cũng như thách thức 14 uỷ viên Bộ Chính trị còn lại.
Hoàng Phúc – Thoibao.de